Chia sẻ của Thầy Trần Đức Lân Nguyên Hiệu trưởng nhà trường về ngôi nhà mang tên THPT Vân Nội
KÝ ỨC TUỔI HỌC TRÒ
Đồng hồ vẫn gõ nhịp...Thời gian vẫn đang trôi....Tiếng trống trường vang lên hoà trong tiết trời thu, dòng kí ức trong tôi lại hiện lên một khoảng thời gian ghi nhớ, một kỉ niệm đẹp mà năm tháng mãi không phai. Với tôi, kí ức đẹp nhất thuộc về tuổi ấu thơ - tuổi học trò..
“Ba năm học cấp ba là khoảng thời gian vui nhất của tuổi đời học sinh “.
Nghĩ lại trong ba năm học trong trường THPT,được sống trong thời gian ấy, hồi tưởng lại tôi mới thật sự hiểu tại sao người ta lại nói vậy, tại sao quãng đời học sinh lại thiêng liêng, đáng để mỗi chúng ta gìn giữ và trân trọng đến thế? Lớp tôi rất vui, bây giờ hằng năm đều có ngày hội lớp, nghĩ lại ngày đó rất đơn giản - chúng tôi đã dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất, trách nhiệm nhất, vô tư nhất, không chút vụ lợi, toan tính. Thủa ấy, khi mới nhập trường mọi thứ quanh chúng tôi đều mới lạ, nhưng sau một thời gian ở giữa thầy cô và bạn bè, cuộc sống dường như thay đổi hẳn.Được thầy cô dìu dắt, cùng vui chơi với bạn bè, trải qua phút ban đầu bỡ ngỡ,mái trường đã trở thành ngôi nhà thân yêu, tổ ấm thứ hai của tuổi thơ tôi. Ở nơi đó, tôi từng bước trưởng thành.
Thời gian trôi qua không trở lại, những kỉ niệm theo năm tháng dường như cũng trôi dần vào quên lãng. Trong bộn bề công việc thường ngày, có mấy ai trong chúng ta đủ thời gian để mà hồi tưởng, mà nhớ lại tuổi thơ? Tôi có lẽ may mắn hơn các bạn trong lớp vì học sư phạm và nhất là được công tác ở trường THPT.
Ngày ngày được nhìn thấy các em cắp sách tới trường, để rồi đôi lúc, kỉ niệm xưa theo đó ùa về trong nỗi nhớ. Nhìn các em vui đùa bên bạn bè, tôi như thấy cả tuổi thơ mình trong đó. Mỗi năm vào dịp 20– 11, trong không khí náo nức đón mừng ngày nhà giáo, lại bồi hồi nhớ tới các thầy cô giáo năm xưa của mình. Ở ngôi trường Vân Nội, mỗi đồng nghiệp với tôi như một người thân, cùng chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Sau mỗi giờ lên lớp,ngồi lại bên nhau để trò chuyện tâm sự, chúng tôi càng hiểu và gắn bó với nhau hơn. Nhìn đồng nghiệp chuẩn bị cho một tiết học, mới hiểu được bao nỗi vất vả,bao công sức năm xưa cô thầy bỏ ra để dạy dỗ ta nên người. Những năm tháng được sống và làm việc nơi đây, cũng như những kỉ niệm tuơi đẹp của thủa ấu thơ đã theo tôi suốt cả cuộc đời.
Mái trường cấp ba là nơi ta có thể làm và cầnphải làm nhiều thứ, trong đó ngoài việc trang bị kiến thức khoa học thường thức ra, chúng ta cần biết định hướng tương lai cho mình, biết tự học và tự tin. Đặcbiệt mái trường là nơi chúng ta sống một cuộc sống đầy nhân văn, có học, có chơi, có suy tư, có mày mò, có đọc thơ, …. Tôi không muốn bảo rằng chúng ta phải học và trở thành con người toàn diện, bởi lẽ không ai trong chúng ta có thể trở thành con người toàn diện được – con người toàn diện là cái đích để chúng ta vươn tới. Những điều trên chỉ là điều kiện cho chúng ta có được vốn hiểu biết tối thiểu, đủ để tiếptục vươn ra ngoài theo những mục tiêu định trước. Và ngôi trường - trường THPT của chúng ta, với tôi, đã mang lại cho tôi những điều ấy.
Khi xa mái trường THPT Vân Nội, tôi hi vọng cuộcsống sẽ dạy thêm cho các em những kiến thức mới, những trải nghiệm mới vì thầy cô đã giúp cho các em chuẩn bị hành trang tối thiểu để bước vào đời. Sự thành đạt của các em trên bước đường sắp tới là sự trả ơn ý nghĩa nhất cho trường, cho các thầy cô. Tôi mong các em dù ở đâu, làm gì cũng sẽ luôn cố gắng để xứng đáng với danh hiệu học sinh Trường THPT Vân Nội.
Thầy Trần Đức Lân
Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Vân Nội